Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Một cảm hứng


CẢM XÚC THÁNG BA

Tháng Ba về, em rủ rê tôi đi tìm cảm xúc, bảo rằng: “Em đã lỡ đặt tên trước mất rồi, Cảm xúc tháng Ba, anh nhé!”. Tôi nhẹ dạ gật đầu, thế là lặng lẽ ra đi. Tôi đi tìm tháng Ba!
Tôi tìm tháng Ba ngay trong nếp áo của em, hương vị xuân còn nồng nàn nhiều lắm. Tà áo giữ mùi dịu dàng của những mai vàng nở muộn, của những hoa cúc trái mùa. Tà áo còn giữ hơi thở của em, ấm nồng như thời con gái, ngọt ngào như thuở đôi mươi.
Tôi cùng em đến những ngày mồng Tám. Ngày của bà, của mẹ, ngày của chị của em. Lại là hoa! Sao hôm nay hoa nở nhiều đến vậy. Dường như trời đất nở hoa là dồn hết cho những ngày này. Hoa huệ trắng tươi rói trên tay bà, đón niềm kính yêu của cháu, réo gọi những tháng năm vất vã mà ngào ngạt yêu thương, túng đói mà tràn đày tình cảm. Em tặng mẹ những cành hoa sen trắng, với tấm lòng tôn kính, trang nghiêm. Tặng chị đóa cúc vàng miên man chiều vãng nắng, bắt chị kể lại em nghe về mối tình đẹp nhất trong lòng. Và em, hãy đón nhận từ anh, tinh yêu vô bờ bến, những đóa hồng nhung cuồng nhiệt, đắm say.
Tôi cùng em đi tìm tháng Ba. Mặc áo chàm nông phu đi theo ánh đuốc rực trời của Ngả Ba Căm Thù, Vĩnh Trinh, Chợ Được. Anh mắc võng giữa đại ngàn, nằm ngắm trời Trà My, Khâm Đức; em đội mũ tai bèo đi hái rau rừng trên những suối nguồn Thạnh Mỹ, Phước Sơn. Rồi ta cùng hội quân vào ngày Hai Mươi Bốn, hát vang khúc khải hoàn: Giải Phóng Quảng Nam.
Tôi đi tìm tháng Ba, lang thang theo sắc bướm ngàn, rù rì theo lũ ong rừng, chấp chới theo cánh hải âu chở nắng. Nghe kể về những người tuổi trẻ, biết dời núi, lấp sông: Anh làm Thanh Niên Xung Phong, mặc áo xanh, lên nguồn, phủ xanh đồi trọc; em làm cô giáo trẻ, cõng chữ lên non. Anh theo đoàn công nhân, đi xây hồ trên núi, làm điện soi với ánh sao trời; em xây nông trường, thắp tiếng cười ở khắp ngàn thôn bản yêu thương. Kể về những tuổi hai mươi, biết ra khơi đi tìm luồng cá, biết hiến dâng những đời trai trẻ, giữ đảo, biển biên cương.
Tôi đi tìm tháng Ba, đi hoài không biết chán. Và thấy mình trẻ lại, sống cho đời nhiều hơn. Đi tìm tháng Ba, ta gần lại nhau thêm, biết cho và biết nhận. Biết mùa xuân sẽ dài vô tận, nếu tôi và em cũng trân trọng Đời này.

TAD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét