Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Ngày Đoàn Tụ nối dài

Kỳ 1: CHUYỆN VỀ BẢO TRÂN
Bảo Trân về dự Ngày Đoàn Tụ trong sự ngỡ ngàng của khá đông con trai, con gái C5A9. Không hẳn chỉ vì sự trẻ trung xinh xắn của cô gái này mà còn vì lần nầy Bảo Trân về chơi và ở lại Tam Kỳ - Tiên Phước khá lâu. Một công đôi việc, ngay sau ngày họp mặt, cô bé hỏi thăm và đăng ký học lớp ngồi Thiền để chữa căn bệnh mất ngủ xưa nay của mình.
Không biết trùng hợp thế nào, ngay hôm sau, anh chàng Thành Liêm ở tận Thăng Bình cũng tọ mọ xin vào đăng ký học, nhưng khôn khéo học lệch buổi để tránh những lấp lững, thọc mạch của bạn bè. Anh ta về khoe với vợ:
- Anh đã đăng ký học lớp Yaout rồi em nhé!
- Có gì mà phải học hả anh, cứ mua sửa về trộn thêm một hủ yaout giống rồi ủ nước ba sôi hai...
- Không phải, Yaout này không phải ăn mà để chữa cho hết bệnh.
- Chứ anh có bệnh gì đâu!?
- Thì ai mà chẳng có bệnh trong người. Học để phòng ngừa thôi, em ạ! À mà anh quên, hình như là Yoga chứ không phải yaout!
Nghe tin Bảo Trân ở lại Tam Kỳ, Trần Anh Dũng cũng dự định hủy bỏ chuyến đi dạy từ xa ở miền Tây, để ở nhà mỗi sáng đưa Bảo Trân đi học:
- Bảo Trân đừng ngại gì. Người Tam Kỳ rất hiếu khách và hết lòng với mọi người!
- Thôi anh ạ, ngoài em ra, anh còn vợ con, gia đình nữa. Không nên vì em mà...
Anh ta ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi vào Miền Nam cứ tranh thủ nhắn tin hỏi thăm: “Em học thế nào rồi? Có ai đưa đón em không?” - “Tốt anh à, em “lên tiên” ngày một vậy!”. Anh ta trắng trợn tán tỉnh:”Trên đó có vui không em? Cho anh đi theo với!” - “Trên này thì vui rồi, nhưng chỉ sợ anh không có cơ duyên” - “Thì em hãy năn nỉ xin hoặc mua cho anh một ít mà!”.
Người hạnh phúc nhất trong đợt này là anh chàng Xuân Vinh. Do ngại đường xa nên Bảo Trân chọn anh ta làm tài xế riêng, đi đâu cũng kè kè như bồ bịch. Nhớ lần đi biển Tam Thanh, anh ta sung sướng chạy vù vù, hết nhanh rồi chậm cứ bấm còi te te như chọc t ức mọi người làm Nguyễn Quý từ Thăng Bình vào mà phải đi xe không cứ tức anh ách. Quý đỏ mặt tím mày chia xẽ với Anh Dũng:
- Cái thằng cha Xuân Vinh thật là không biết điều, ỷ có Bảo Trân rồi làm phách.
Anh Dũng lại đổ thêm ớt vào tương:
- Mày mà dám coi trời bằng vung hả Xuân Vinh. Lúc có thì cũng phải nghĩ đến lúc không chứ!
- Hừm, cái đồ ... cái đồ...
- Thôi, đừng bỏ về Quý nhé! Thua keo này thì bày keo khác vậy!
- Còn keo nào nữa đâu mà bày? Mấy ngày nữa là Bảo Trân đi mất rồi!
Đầu tháng Bảy, Bảo Trân ra đi, Bốn anh chàng đẹp trai: Thành Liêm, Anh Dũng, Xuân Vinh và Nguyễn Quý tiễn đến tận sân ga, lòng buồn rười rượi, gương mặt ai cũng xơ xác, kinh hoàng như vừa qua những cơm ốm nặng.

Một số hình ảnh của Bảo Trân:


Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Gửi Sài Gòn!

Viết trong lúc Sinh, Ý, Khánh và Trâm Em đang nhậu ở nhà Trâm Em


TẶNG SINH, Ý, TRÂM EM, KHÁNH
Bây chừ ai ở bên ai
Trái tim đi lạc ở Sài Gòn xa
Người nhậu nhẹt quán phồn hoa
Ta ngồi gác vắng ngâm nga câu buồn
Ở trong nớ có mưa tuôn
Ngoài ni nắng cháy nỗi buồn xót xa

CẢI NGỒNG
Mấy tiên ông rượu ngà ngà
Mà sao chẳng thấy tiên bà đoái trông
Dường như cải đã quá ngồng ?!
Thôi mai gồng gánh ra đồng nhổ phơi!

HẾT RƯỢU
Tiên Sinh ghé Sài Gòn chơi
Tiên Ý làm “vị khách” mời đẫy đưa
Cà rà vài chén nắng mưa
Tiên Trâm Em hết rượu:”sao chưa thằng nào về!”???

"NHEN RENG" CƯỜI
Tiên Bửu Khánh quá tê mê:
"Thôi tui "bye" trước, mấy - ông "dzề" sau nghen"
Sao lời trần thế quen quen?
Bốn tiên tụm lại ngồi "nhen reng" cười!
Híhíhí!!!

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Video Ngày Đoàn Tụ 06/06/2010

Thưa các bạn, đây là toàn bộ DVD của Thành Liêm đã làm được cho C5A9. Chúng tôi đăng tải lên blog để mọi người có thể xem ại hình ảnh của khóa cũng như bạn bè mình. Do dun lượng đĩa DVD quá lớn nên chúng tôi phải cắt thành các clip nhỏ thì mới tải được lên blog. Chúng tôi đã sắp xếp các clip theo thứ tự,các bạn lần lượt mở xem. Nếu bạn đang ở một đường mạng yếu, để khỏi tốn công chờ đời download về máy. Các bạn có thể click vào nút play rồi sau đó bấm dừng tất cả các clip, rồi lần lượt mở xem theo thứ tự. Chúc các bạn vui vẻ.

clip 01


clip 02


Clip 03


Clip 04


Clip 05


Clip 06


Clip 07


Clip 08


Clip 09

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Những câu chuyện bên lề Ngày Đoàn Tụ

Chuyện thứ nhất: Thằng câu trộm cá

Như đã hẹn trước, một số anh em ở xa hẹn nhau họp mặt tại Tam kỳ sớm một ngày để chuẩn bị họp mặt. SU từ Hiệp Đức, NQ từ Thăng bình, Đ từ Cù Lao Chàm, M từ Đà Nẵng, BK từ T/p Hồ Chí Minh, BT và HT từ Đà Lạt. Từ buổi trưa, AD (chủ nhà Tam Kỳ) đã nôn nao chuẩn bị, anh ta cứ tháy máy vào túi quần túi áo với cái Nokia nóng như củ khoai lùi.

Người đầu tiên AD bấm máy gọi là anh chàng M – Đà Nẵng:

- Sao, ông chạy tới đâu rồi?

- Mình vào không được cậu ơi, gia đình mính có chút chuyện nên sáng mai mình sẽ vào sớm. À mà này, em Đ chiều nay cũng không vào được đó hen!

- Sao vậy?

- Thì em đợi sáng mai mình chở vào sớm mà.

AD cắt máy cái rụp rồi bấm gọi cho Đ:

- Alo, Đ đã lên đường chưa? Anh em đang trên đường đến Tam Kỳ.

- Sáng mai Đ vào sớm với anh M đó D à, anh M đã gọi điệm thoại bảo vậy.

AD đỏ mặt tía tai, thầm nghĩ: “Nếu mà để xảy ra vụ này thì có mà thằng M nó chọc quê cả đời như chơi”. Hắn trở giọng năn nỉ:

- Đ sắp sếp vào đi! Mọi người đến sẽ đông vui lắm!

- Nhưng khoảng 5 giờ thì có còn xe buýt vào Tam Kỳ không?

- Mình sẽ cử người đến đón Đ tại Vĩnh Điện nhé!

Vậy là anh ta bấm máy cho K – Sài Gòn:

- Alo, K ơi! Ông lên máy bay chưa?

- 3 giờ mới bay, mới 1.45 mà cụ! 4.30 mình sẽ đến Đà Nẵng, sẽ có mặt Tam Kỳ lúc 6.00.

- Thôi thế này, ông liên lạc với Đ rồi 5 giờ đón Đ tại Vĩnh Điện nhé!

- Nhưng mình đi xe buýt vào mà.

- Ông hãy liên lạc với ai đó Đà Nẵng mượn xe máy rồi chạy vô đón Đ nhé!

- Mình sẽ cố gắng!

Buổi tối, khi SU, VTH, vợ chồng ĐTL, vợ chồng NQ, và anh em Tam Kỳ hội tụ tại nhà AD thì BK và Đ xuất hiện trong sự mừng rỡ của mọi người. AD ứa nước mắt vui mừng cảm ơn BK.

- Cám ơn bạn già, đi xe buýt vô à?

- Xe buýt cái con khỉ! Đi taxi vòng qua Hội An đón Đ, ông cụ ạ. Hết năm trăm ngàn đồng lận đó! Trả lại nhanh đây!

Trong cơm sung sướng, AD vui vẻ rút ngay năm trăm đưa tận tay BK (có lẽ sau nầy hắn sẽ mất ngủ mấy đêm vì tiếc tiền).

Vừa nhậu vui một tý thì AD có điện thoại của M:

- Alo, sao? Anh em đã có mặt đông đủ chưa? Gồm những ai vậy?

Gương mặt của AD giản rộng dần ra như cái bánh mì nóng:

- Đông đủ mọi người cả rồi SU, VTH, ĐTL, NQ, BK, Đ và anh em Tam Kỳ.

- Có cả Đ nữa à? Làm sao nó vào được vậy?

- BK đưa vào mà!

- Trời ơi là trời! Cái thằng câu trộm cá!

Sáng hôm sau, M vào Tam Kỳ trễ hơn một tí, khoảng 9.15. Vẫn với gương mặt tươi như hoa hương dương nở sớm, khi tìm và chở được “em” ĐTH cùng vào. Nó bảo AD: “Ông thấy tui có ngon không, vẫn không bao giờ đi xe không đâu nhé!”. Rồi anh ta vội vã chạy đi tìm BK.

Câu chuyện thứ hai: Kẻ gãy chân người bị chó cắn

Nhờ dám tự nhận làm trưởng ban tổ chức Ngày Đoàn Tụ nên AD cũng tạo được chút ít uy tín đối với một vài anh chị em trong gia đình C5A9, có vài người còn nhắn tin đến anh ta bảo hãy giữ gìn sức khỏe, tránh chuyện rượu chè be bét như trước đây. Vì họ nghĩ, nếu anh ta có trở sự gì thì Ngày Đoàn Tụ sẽ kém vui. Anh ta tưởng mình là nhân vật đại quan trọng nên càng thêm hăng hái in giấy mời gửi đến từng đơn vị huyện, trong đó có Thăng Bình là quê hương của NQ – Một anh chàng Quảng Nam đăc sệt – Hay cải cọ và thích gây lộn.

Trước Ngày Đoàn Tụ khoảng tuần lễ, AD đi Thăng Bình do có công việc ở đơn vị công tác. Không biết anh ta nhắn nhe thế nào mà L mời anh ta đến nhà chơi. L là một bạn gái C5A, kém bạn bè trong lứa C5 một tuổi, giờ trông xinh đẹp lắm. Vừa ngồi vào bàn, AD vội vàng rút điện thoại gọi cho NQ:

- Alo, ông đang làm gì đó, tui đang ở Thăng Bình đây.

- Thăng Bình là chỗ nào? Ghé lại tui chơi.

- Không được, tui đang ở nhà L, tui ở lại trưa luôn đó. Ông đừng đến nhé!

- Không nên đâu, hàng xóm của L toàn là võ sư, võ sĩ hung dữ, táo tợn lắm đó nghe!.

Không biết vì bận công việc hay vì tin vào lời dọa dẫm của NQ mà AD vội chào từ biệt L về Tam Kỳ ngay sau đó.

Hai ngày sau, AD nhận được tin nhắn của L: “AD ơi, anh NQ đến nhà đưa giấy mời, ngồi ở nhà em từ sáng đến giờ mà không chịu về” – “Mà vì sao vậy? có lẽ do em nhai ching-gun trét bừa bãi nên nó bị dính ghế rồi? Thôi, hay là em nấu cơm cho nó ăn trưa luôn đi! Có thể nhà nó hết gạo!” – “Không được đâu, em ngại lắm!” – “Sao vậy?” – “Vì chồng em vắng nhà!” – “À, ra vậy! Thì em cứ xịt chó cắn đi!”.

Tối hôm đó, AD nhắn tin cho NQ: “Tui lo cho ông quá. Nghe đồn ông bị chó cắn rách hai ống quần à? Ông xem thử có trầy sướt gì không, lo đi tiêm thuốc chó dại đi nhé! Tốn bao nhiêu tui lấy trộm tiền họp lớp gửi lại cho”. NQ tức đắng cả họng, vội gọi điện thoại cho L:

- L ơi, em biết chuyện gì chưa? D nó bị ốm nặng, nghe nói vừa nhập viện khi chiều, em ạ!

- Bị gì vậy? Anh vào thăm anh ấy chưa?

- Heo nhà anh bị dịch, anh phải lo mang đi chôn em ạ. Anh gọi điện nhờ em vào thăm xem nó thế nào, nó mà có mệnh hệ gì thì họp mặt bất thành em ạ!

Vậy là trong suốt mấy ngày trước khi họp mặt, L cứ nhắn tin hỏi thăm chuyện bệnh hoạn của AD, đòi mua sữa và bánh mì kẹp thịt vào thăm. L lo lắng đến nỗi khi gặp lại AD vào 6/6 cô bé cứ sờ soạng khắp người anh ta để xem có còn chỗ nào ốm nữa không làm anh ta ngượng nổi cả da gà da cóc! Còn NQ thì tiếp tục nhắn tin báo cho bạn bè rằng AD đến thăm L rồi ở lì lại nhà nên bị mấy ông hàng xóm đánh cho gẫy gò phải đi nhập viện.

Đúng là chỉ tại mấy cái giấy mời!

Chú thích: Trong những câu chuyện này, vì lý do tế nhị, chúng tôi đã đổi tên tất cả các nhân vật và địa danh. Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc.

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Ngày Đoàn Tụ C5A9 Tam Kỳ 2010 thành công tốt đẹp

Thưa các bạn! Cho đến bây giờ chúng ta cớ thể khẳng định rằng: Ngày Đoàn Tụ C5-A9 Tam Kỳ 2010 đã thành công mỹ mãn. Chúng ta đã có mặt gần một nửa thành viên trong gia đình, có mặt của nhiều bạn từ phương xa, đăc biệt nhất là sự có mặt của thầy giáo cũ Nguyễn Văn Dũng. Chúng ta được cầm chặt tay nhau, được khóc cười, được tâm sự, xẽ chia, được hò hát suốt cả buổi trưa, có những bạn cho đến giờ vẫn còn luyến lưu ở lại Tam Kỳ,…

Chiều trước ngày họp mặt

Chiều ngày 5/6, những dòng chảy cenamachin đã bắt đầu rối rít hội về Tam Kỳ. Sinh – Sa đến từ Nông Sơn, Quý – Truyền, Lục đến từ Thăng Bình, Song Uyên từ Hiệp Đức, Võ Hồng đến từ Phước Sơn, Đào từ Cù Lao Chàm, Khánh đến từ T/p Hồ Chí Minh cùng với Liêm, Phi Hùng kéo về nhà Dũng làm một bữa “Tiên thường” khá “rậm rịt”. Đêm đó, Hùng Tín từ “Xứ hoa đào” cũng kịp về trong đêm.

Buổi sáng đoàn tụ

Y chang theo chương trình đoàn tụ, bè bạn kéo về sớm dùng cafe tại nhà hàng – cafe Đông Á – nơi tổ chức họp mặt. Ban tổ chức tíu tít ngược xuôi lo khâu chuẩn bị. Dũng, Ngọc Lan, Liêm, Quảng, sự hớp hải hiện rõ trên khuôn mặt, lo chuẩn bị thì ít mà ái ngại sự thiếu vắng thì nhiều. đến khoảng 9.00 thì tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Các bạn từ Thăng bình, Hiệp Đức, Đại Lộc, Tiên Phước, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành,… nối nhau kéo về đoàn tụ. Hồ Ngọc Bích về từ Đông Giang, Cẩm, Nhỏ Liên, Tứ, Dục, chị Lanh, chị Khíp, Hương, Xuân Vinh, Đình Vinh, Mộng Ngọc, Lê Liên, Phạm Hùng, Lê Hùng, Kiều Hùng, Sáu,… Đặc biệt nhất là cô bé Bảo Trân từ Đà Lạc cũng kịp đáp chuyến tàu cuối cùng đưa con trai về cho anh em nhận mặt và cuối cùng là thầy Nguyễn Văn Dũng.

Khai mạc Đoàn Tụ có chậm hơn dự kiến vài chục phút trong không khí vô cũng phấn chấn. Điều buồn cười nhất là có vài bạn chú ý sự ấy náy của anh chàng Anh Dũng. Anh chàng kéo Ngọc Lan ra sau cánh gà, thò vào.. tai cô nàng thủ thỉ: “Tình hình thế nào?”. Cô nàng cười toe toét, môi đỏ rực như một bông phượng mãn khai: “Vô tư, thoải mái!!!”. Vậy là, theo sáng kiến của Bửu Khánh và Hùng Tín, Ngày Đoàn Tụ thống nhất đổi từ La-ru sang Sài Gòn đỏ.

Mở đầu là những lời phi lộ đầy “mầu mè” là “thơm phức” của anh chàng láy cá nổi tiếng Phan Ngọc Khôi – Người dẫn chương trình “tài hoa” đã tạo được sự gắn kết đằm thắm cho sự đoàn tụ. Trần Anh Dũng cũng đọc “diễn văn khai mạc” với sự “nghẹn-ngào-cần-thiết” làm rung-đông-chân-tay mọi người. Tiếp đến là đại diện các huyện tham gia ý kiến. Trong lúc mọi người trò chuyện thì anh chàng Phan Văn Liêm mang rượu Bót-đô (chai rượu này anh chàng cất kỹ ba năm, tiếc không dám uống) đi mời từng bàn. Rồi sau đó là bôm bốp nổ bia. Rất lâu rồi chúng tôi chưa uống bia ngon như hôm nay các bạn ạ!

Thầy Nguyễn Văn Dũng có ý kiến cuối cùng với những lời khen ngợi làm cho cả gia đình sướng “run rẩy” cả người.

Xen kẻ những lời tâm sự là các tiếc mục văn nghệ khá ngọt tai. Cao Văn Sinh nói thầm với Trần Anh Dũng: “Tụi khóa mình hát hay vậy tài chi nó dạy dở quá trời!”. Quốc Việt nghe vậy tức quá bảo: “Rứa chẳng lẽ tao hát hay vậy là tao dạy dở à”. Cả ba cười khì khì.

Cũng nhờ sự đoàn tụ mà mọi người thấy được cái gan, cái góc của một vài chúng bạn:

Ai đời có Đoàn Thị Sa ngồi lù lù ra đó (Sa thì không có gì có thể che khuất được) vậy mà Cao Văn Sinh vẫn liều mạng toe tóe với Huỳnh Hương. Còn anh chàng Ngô Văn Minh thì cứ lẫn quẫn cụng li với các bạn nữ tranh thủ tất cả thời giờ vàng ngọc của mình vào hoạt động “tán tỉnh”. Phan Ngọc Khôi thì giận Trương Phước ra mặt vì anh chàng cứ ngồi lì bên cạnh Nguyễn Thị Cẩm, thậm chí có lúc hứng chí Phước quành tay qua tựa ghế làm chàng MC chết điếng mấy lần đánh rơi micro. Bửu Khánh thì ngày thường tươi tỉnh, hồn nhiên hôm nay mặt mày trở nên tái méc, tuyệt nhiên không dám bén mãng gần bàn của Bảo Trân-Công chúa. Song Uyên trước giờ hát hay như bợm (chuyên gia giành giật micro trong những lần karaoke) vậy mà không mở được khẩu, phải nhờ Võ Thị Hồng hát hộ (nhiều nguồn thông tin cho rằng anh chàng có ý đồ cá nhân trong chuyện này). Nguyễn Quý chạy xuôi chạy ngược tìm mọi cách rọi mặt vào máy quay video của Thành Liêm làm anh chàng nghệ sĩ này rất nhiều lần bực mình phải dừng tác nghiệp. Còn Trần Anh Dũng thì bày đặt, mượn cớ tặng hoa lên hôn trộm vai áo Võ Thị Hồng. Còn vô số chuyện khóc cười: Trần Tài thì trước đây nhút nhác đến nỗi trước khi thay áo quần phải đóng hai lớp cửa vậy mà giờ dạn dĩ ra mặt, dám đến cụng li từng người, thậm chí theo chân Ngô Văn Minh léng phéng, lượn lờ quanh bàn con gái. Lê Hùng thì biết “đi” chỉ mỗi một điệu van cũng nhảy tứ chiếng nhà trời,…

Ngày Đoàn Tụ kết thúc trong không khí “sôi như kiến lửa” với sự trao quyền đăng cai từ Tam Kỳ sang Hội An – Điện Bàn. Hồ Thị Đào mặt tươi như hoa … đào khẳng khái nhận quyền tổ chức vào 2012 tại phố cổ. Toàn gia đình cũng đã quyên góp được 1 370 000 đồng gửi tặng bạn Cam đang gặp bạo bệnh.

14.30 cả khối chia tay nhau trong sự yêu thương, bịn rịn. Chúng ta phải tạm chia xa để về với công việc. Một số bạn theo chân Xuân Vinh lên thăm Tiên Phước, một số khác cùng Trần Anh Dũng dạo chơi bè bạn Tam Kỳ, cánh ngoài theo Nguyễn Thị Hưng, đại diện đến thăm Nguyễn Thị Cam, Bửu Khánh về Sài Gòn, Hùng Tín, Bảo Trân quay về Đà Lạt.

Tất cả vẫy chào nhau hẹn gặp lại Hội An 2012.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Một số hình ảnh NGÀY ĐOÀN TỤ C5-A9 lần V - Tam Kỳ 2010































Mời các bạn xem tiếp ở đây: Xem Ảnh
Lưu ý: Các bạn có thể download nhanh album ảnh của Phạm Văn Hùng bằng cách click vào đây: Click here , chọn click here to start download, tải vê máy mình rồi xả nén.