Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Lưu bút ngày xanh

LƯU BÚT NGÀY XANH

Thưa các bạn, chúng tôi vừa nhận được những trang lưu bút một người bạn trong gia đình C5A9 trích trong sổ lưu bút của bạn ấy. Xin phép được đăng lại cho mọi người cùng đọc. Chúng tôi cũng rất mong nhận tiếp các trích đoạn lưu bút khác để công khai tình cảm của bạn bè xưa mọi người cùng đọc!


Thanh Khê ngày ấy
Nắng hạ 1983
Đ... thân mến! Mới đó mà thời gian cướp đi tất cả kỹ niệm thân yêu của tuổi học trò. Mới ngày nào đây khi ta mới bắt đầu bước vào sống chung trong môi trường tập thể biết bao nhiêu là kỹ niệm thân thương mà giờ đây tiếng ve sầu rộn rã, khắp nơi đỏ rực sắc trời của hoa phượng báo hiệu mùa hè lại về.
Thu qua đông đến, xuân hết, hạ sang thời gian đi theo quỹ đạo như vậy, đó là quy luật tất yếu của thời gian. Giờ thì chẵng còn mấy ngày nữa là chúng ta mỗi người một ngã. Ngày đó, anh em ta không còn được thấy nhau, không còn tâm sự với nhau, buồn và buồn nhiều đó. Trước lúc chia tay anh cũng chẳng có gì hơn vội ghi vào đây mấy chữ làm kỹ niệm để nhớ mãi người anh này nha.
Thôi, giờ đây dù có nhớ bao nhiêu đi nữa, viêt nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng không giữ lại được thời gian để anh em mình sống gần với nhau được nữa, cũng không thoát được cảnh chia tay.
Đ... thân mến! Giờ thì cũng chẳng biết nói gì hơn, cũng không ngoài hai chữ chia tay, chỉ trao nhau nét chữ để làm kỹ niệm nhớ mãi người anh cùng khóa học, cùng vui chơi, cùng nhau hờn giận trong thời gian qua. Ngần ấy cũng gọi là lưu bút cho nhau trong những ngày hè xa vắng và ghi thư cho anh nha!
N
Lê Đình Vinh
Quê hương: Thôn 4 - Tiên Cảnh - Tiên Phước - Quảng Đà
.



Yêu lắm phượng hồng

Hè 1983
Đ... mến mến! N rất hân hạnh khi được viết trang đầu tiên của cuốn lưu bút này. N phải viết gì đây hả Đ..., viết gì đây khi anh em ta xa nhau.
Đ... quý mến! Hai năm trôi qua, chúng ta sống bên nhau biết bao nhiêu chuyện vui buồn đã để lại ở mỗi chúng ta. Thời gian đếm từng phút, từng giờ mà sao vẫn trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào khi chúng ta đặt bước lần đầu tiên đến đất sư phạm nầy. Nhìn những đoạn đường chúng ta đang bước sao mà dài lê thê và ở mỗi chúng ta ai không phải lo nghĩ. ngày đó, ai đã biết ai, ai đã quen ai... Rồi thời gian dần trôi N M ta đã gần nhau, thông hiểu nhau, quen nhau...
Đ... ạ, bây giờ thời gian cũng chẳng còn mấy giờ mấy phút nữa là chúng ta, năm mươi bảy con chim sổ lồng tung bay... Quê em ở tận cù lao xa tít còn quê anh ở tận Thăng Bình xa xôi. Kẻ về Tiên Phước, người về Đại Lộc, khi đó mỗi người mỗi nơi. Rồi ngày tháng Đ... ạ, biết bạn bè chúng ta có được một lần nào nữa gặp nhau chăng, hay khi đó chúng ta chỉ gặp lại nhau trên những dòng chữ như thế này thôi. Thật đáng buồn phải không Đ.... Nhưng N M ta chắc không vội vàng xa lánh thế này đâu Đ... ạ. Sau một trăm ngày nóng oi bức theo quy luật của thời gian và cũng là những ngày buồn vui của lứa tuổi học trò chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau và cùng chung với những chuỗi ngày sư phạm kế tiếp.
Thôi ngần ấy cho Đ... gọi là lưu bút, anh tin rằng Đ... sẽ không bao giờ quên những ngày đáng quý đó. Thôi Đ... về quê nghỉ nắng vui nhiều và nhớ ghi thư cho anh với.
-N-
Lê // Uyên
Đ/C: Thôn 4 - Thăng Phước - Thăng Bình - QNĐN


2 nhận xét:

  1. Đăng lại những dòng lưu bút này, theo mình đây là một ý tưởng rất hay. Nó làm chúng ta nhớ lại nhiều kỷ niệm thời còn học ở THSP Thanh Khê với những tình cảm thật chân thành, thánh thiện!

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng mà Ngô Văn Minh ơi! Chắc là bạn còn đang giữ bút bút mà mọi người ghi cho bạn. Hãy trừ ra một số trang tế nhị, bạn hãy công bố cho anh chị em đọc đi mà! Mòn mỏi đón chờ!

    Trả lờiXóa